Ngô Cương vỗ vai gã Tiểu hóa tử (tức Tống Duy Bình) nói:
- Đại ca! Đại ca hãy nhẫn nại trong khoảnh khắc để tiểu đệ thu thập tên này đã.
Chàng nói xong đến bên Xú Diện Nhân Đồ.
Những tên Thần Phong kiếm thủ đã nhân lúc nhốn nháo bỏ trốn đi biệt tích rồi.
Ngô Cương cất tiếng hỏi:
- Đặng Thập Ngũ! Ngoại hiệu ngươi là Nhân Đồ, bữa nay được nếm mùi bị người ta đồ lục người thấy thế nào?
Xú Diện Nhân Đồ tức giận ấp úng nói:
- Thằng lỏi kia!... Mi giết lão phu đi!
Ngô Cương nói:
- Không có chuyện dễ thế! Ta đã bảo chặt ngươi ra từng khúc.
Xú Diện Nhân Đồ vừa thở hổn hển vừa thóa mạ:
- Tiểu tử!... Lão phu chết thành quỷ... Cũng không tha ngươi!
Ngô Cương cười lại nói:
- Để ngươi làm quỷ rồi hãy hay.
Xú Diện Nhân Dồ mắt lớn mắt nhỏ đều chảy máu ra. Máu trên người hắn lẫn vớ tro bụi đất cát biến thành một giống quái vật khiến người ta không nỡ nhìn vào.
Hắn cố gào lên và huy động hai tay cụt mất bàn, miệng lắp bắp:
- Tiểu quỷ!... Rồi có người tới đây... xé xác ngươi ra...
Ngô Cương mặt lạnh như tiền nghiến răng nói:
- Đặng Thập Ngũ! Ngươi còn nhớ một hôm ở trong miếu Thiên Vương đã phóng chưởng đánh một lão già bị trọng bệnh khiến cho một tên tiểu hóa tử phải khiếp sợ không?
Xú Diện Nhân Đồ chăn tay co quắp run lên, hỏi:
- Ngươi... ngươi là...
Ngô Cương không để hắn nói dứt lời đã dằn từng tiếng:
- Đặng Thập Ngũ! Đêm nay ngươi phải đền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582301/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.