Hán tử vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi:
- Thưa công tử! Công tử có vừa lòng chăng?
Ngô Cương đáp:
- Tốt lắm rồi! Thật làm phiền đại ca quá!
Hán tử nói:
- Đây còn dư bảy lạng năm phân bạc nữa...
Ngô Cương gạt đi:
- Đại ca giữ để uống trà, có đáng là bao mà còn hoàn lại?
Hán tử đáp:
- Tiểu đệ không dám lãnh.
Ngô Cương chợt động tâm linh, chàng nói:
- Đại ca ơi! Tiểu đệ muốn có bộ quần áo ngắn như của đại ca. Ăn mặc lề thề thế này ruổi xe không tiện chút nào.
Hán tử nhanh nhẩu đáp:
- Được, được! Công tử hãy thu món tiền thừa này đã!...
Ngô Cương hỏi:
- Đại ca không chịu lãnh thọ một chút chí tình của tiểu đệ ư?
Hán tử đáp:
- Không thể được! Có lý đâu tiều đệ vô cớ lại lấy tiền của công tử.
Ngô Cương nói:
- Đại ca đã vì tiểu đệ mà phải tốn công...
Hán tử ngắt lời:
- Con nhà nông đi mấy bước đường mà ăn thua gì!
Ngô Cương khẩn khoản nói đi nói lại mà hán tử cũng không chịu lấy. Không sao được, chàng đành thu lấy tiền, cất giọng chân thành:
- Tiều đệ xin ghi nhớ mối thịnh tình của đại ca.
Hán tử đáp:
- Công tử dạy quá lời!
Ngô Cương tự giới thiệu:
- Tiểu đệ họ Ngô...
Rồi chàng không nói nữa, hán tử cũng không cật vấn.
Hán tử vào nhà lấy một bộ quần áo vải ngắn nhuộm chàm màu lam đưa ra nói:
- Công tử vận bộ đồ này được không?
Ngô Cương đáp:
- Hay lắm! Hay lắm! Có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582302/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.