Mụ già tức giận hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Ngô Cương ! Ngươi nói vậy là có ý gì?
Ngô Cương đáp:
- Chẳng có ý gì hết. Vãn bối chịu ơn của phu nhân tất đền đáp. Còn bảo vãn bối...
Mụ già ngắt lời:
- Phu nhân ghét kẻ làm ác như cừu thù, nhất là kẻ đó phu nhân đem lòng quan thiết thì người chẳng chịu để cho làm càng làm bậy.
Ngô Cương hỏi:
- Xin cho hay, vãn bối làm càn làm bậy ở chỗ nào.
Mụ già thét lên:
- Việc ngươi hạ sát hai thiếu nữ ở lữ quán chẳng lẻ còn oan uổng hay sao?
Ngô Cương tưởng chừng như nghẹt thở. Té ra vì vụ kì án này mà sinh chuyện. Chàng định thần rồi cất giọng trầm đáp:
- Vụ này thật là oan uổng cho vãn bối.
Mụ già hỏi:
- Oan uổng ư?
Ngô Cương đáp:
- Vãn bối bị người ta ám toán rồi mắc gian mưu của họ.
Mụ già hỏi:
- Cái đó tự miệng ngươi đặt ra phải không?
Ngô Cương đáp:
- Một lời của vãn bối bằng chín vạc. Lòng này có quỷ thần soi xét. Nếu tiền bối không tin thì vãn bối cũng chẳng biết làm thế nào được.
Mụ già nói:
- Hai chúng ta đây chỉ biết làm theo mệnh lệnh của phu nhân.
Ngô Cương hỏi:
- Tiền bối không cần phân biệt phải trái, cong thẳng nữa ư!
Mụ già đáp:
- Chứng cớ đã rành rành, ngươi còn chối cãi gì nữa?..
Ngô Cương ngắt lời:
- Vãn bối thỉnh cầu bái kiến phu nhân để giải thích.
Mụ già nói:
- Phu nhân chỉ muốn nhìn thấy cái đầu ngươi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582304/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.