Ngô Cương cười khạch một tiếng rồi nói:
- Đại hòa thượng! Câu đó có lừa trẻ nít cũng không xong
Quái hòa thưởng hỏi:
- Ngươi không tin ư?
Ngô Cương đáp:
- Ai mà lại để cho vài câu nói vu vơ lấp liếm được bao giờ.
Quái hòa thượng hỏi:
- Vậy ngươi muốn bần tăng trả lời sao đây?
Ngô Cương đáp:
- Đại sư cứ sự thực mà nói!
Quái hòa thượng nói:
- Người xuất gia giới vọng, chỉ nói toàn sự thực.
Ngô Cương nói:
- Đại hòa thượng! Hòa thượng nghe cho rõ. Thân thể tại hạ hiện thời là một điều rất bí mật trên chốn giang hồ. Sự bí mật đó tại hạ còn phải giữ kín vì nó rất quan hệ cho tại hạ…
Vong Ngã hòa thượng kinh hãi hỏi:
- Hài tử! Chẳng lẽ ngươi muốn giết bần tăng để bịt miệng?
Ngô Cương mắt lộ sát khí, cất giọng lạnh lùng như băng đáp:
- Khi cần đến thì tại hạ đành phải làm.
Vong Ngã hòa thượng nói:
- A Di Đà Phật! Hài tử! Thế thì ngươi quá lắm!…
Ngô Cương ngắt lời:
- Vì thế tại hạ xin đại hòa thượng nói rõ lai lịch.
Vong Ngã hòa thượng hỏi:
- Nếu không thì sao?
Ngô Cương đáp:
- Không thì làm như câu đại hòa thượng vừa nói đó.
Vong Ngã hòa thượng hỏi:
- Giết bần tăng để bịt miệng ư?
Ngô Cương đáp:
- Đúng thế!
Vong Ngã hòa thượng nói:
- Bần tăng không thể trả lời khác được.
Ngô Cương rút thanh Phụng kiếm ra đánh soạt một tiếng. Chàng giơ kiếm lên thủ thế sắp ra chiêu, lạnh lùng nói:
- Đại hòa thượng không nên tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582305/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.