Bóng tịch dương nhuộm đỏ cả khu đầy mồ mả ánh vào máu tươi lại càng rùng rợn.
Huỵch huỵch! Hai người cùng ngả ngửa mặt lên trời.
Ngô Cương chạy nhanh đến bên Thiết Tâm Thái Tuế hỏi:
- Đại thúc! Đại thúc có nguy lắm không?
Thiết Tâm Thái Tuế thều thào đáp:
- E rằng… ta không khỏi được nữa… Nhưng lòng ta đã mãn nguyện. Ta nhắm mắt được rồi. Tạ ơn ngươi… Tiểu…
Bóng người thấp thoáng! Vô Sự Sinh Phi Đỗ Vũ tiến lại nói:
- Đã gặp lão nhân gia đây thì y không chết được đâu.
Lão nói xong rồi ôm người Hồ Phi lớn gấp hai lần lão lên rồi tung mình vọt đi.
Ngô Cương nghiến răng quay lại bên Kim kiếm số một.
Kim kiếm số một quát lên một tiếng vận công lực đến tột độ cầm kiếm phóng ra. Kiếm khí dàn dụa rít lên veo véo.
Choang! Hai thanh kiếm đụng nhau. Thanh kiếm trong tay Kim kiếm số một bị gãy một nửa. Gã sợ hết hồn.
Ngô Cương rung thanh Kiếm trong tay quát hỏi:
- Số bốn bây giờ chúng ta tính nợ chứ…?
Kim kiếm số một run lên hỏi lại:
- Tính nợ ư?
Ngô Cương đáp:
- Phải rồi! Ngươi trả lời ta một vấn đề thì ta có thể buông tha ngươi.
Kim kiếm số một hỏi:
- Vấn đề gì?
Ngô Cương hỏi:
- Năm trước nội đường quản sự Võ Minh là Phi Thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn sao lại bị truy sát?
Kim kiếm số một khiếp sợ lùi lại một bước dài run lên hỏi lại:
- Việc đó có liên quan gì đến các hạ?
Ngô Cương đáp:
- Đừng rườm lời nữa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582309/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.