Ngô Cương cười ha hả hỏi bằng một giọng khinh miệt:
- Có phải các hạ luyến tiếc khối tài liệu của tại hạ không?
Cẩm bào lão giả đáp:
- Đó là lão phu nhận chân chứ chẳng có chuyện gì đáng cười hết.
Ngô Cương đáp:
- Hay lắm! Vậy chúng ta bàn chuyện đi thôi!
Cẩm bào lão giả ung dung nói:
- Trước hết chúng ta cần trừng thanh một vấn đề…
Ngô Cương hỏi ngay:
- Vấn đề gì?
Cẩm bào lão giả hỏi lại:
- Có phải ngươi tự nhận là đệ tử kí danh của Yêu Vương Âu Dương Tàn không?
Ngô Cương đáp:
- Đúng thế! Quả có vụ đó.
Cẩm bào lão giả hỏi:
- Vậy ngươi biết rõ lão là người thế nào chứ?
Ngô Cương hỏi lại:
- Các hạ hỏi câu đó làm chi?
Cẩm bào lão giả nói:
- Nếu không thế thì ngươi mạo xưng là đệ tử kí danh của lão…
Ngô Cương trợn mắt lên ngắt lời:
- Mạo xưng ư? Làm gì phải đến nỗi thế?
Cẩm bào lão giả cười khành khạch nói:
- Ngươi đã gặp đích thân Âu Dương Tàn bao giờ chưa?
Ngô Cương đáp:
- Các hạ nói ra ngoài chính đề rồi.
Cẩm bào lão giả hỏi:
- Ngươi vẫn cương quyết nhận là đệ tử kí danh của lão chứ?
Ngô Cương đáp:
- Tại hạ không muốn bàn tới vấn đề này.
Cẩm bào lão giả nói:
- Nhưng nó quan hệ phi thường…
Ngô Cương ngắt lời:
- Tại hạ chẳng thấy quan hệ chút nào hết.
Cẩm bào lão giả nói:
- Được rồi! Hãy tạm gác chuyện này. Bây giờ ngươi hãy nói lai lịch cho lão phu hay.
Ngô Cương đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582310/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.