Ngô Cương không ngờ lâm vào tuyệt cảnh mà còn sống được. Chàng xúc động, toàn thân run bần bật, tự hỏi:
- Nếu nàng biết rõ lai lịch ta liệu nàng có cứu ta không?
Nàng đã là một phần tử của Võ Minh thì hành vi này đã gây nên tội phản bội. Bất luận môn phái nào trên chốn giang hồ thì tội phản bội cũng bị nghiêm trị. Nhất là giữa nàng và ta mối tình cảm không còn tồn tại thì sao nàng lại cam tâm mạo hiểm cứu ta?
Bỗng nghe Lã Thục Viên nói:
- Đi đi! Sao còn đứng thộn mặt ra? Nếu bị phát giác thì cả ngươi lẫn ta đều bị xong đời.
Lã Thục Viên vừa nói vừa tiến vào đường hầm.
Ngô Cương trong lòng hồi hộp đi sát theo nàng.
Cánh cửa hầm tự động đóng lại. Đường hầm tối đen như mực giơ bàn tay không trông rõ ngón.
Ngô Cương mất hết công lực thành ảnh hưởng cả đến thị lực không được minh mẫn như trước nữa. Chàng phải sờ lần tiến về phía trước, tốc độ giảm đi rất nhiều.
Lã Thục Viên giục giã luôn miệng. Chàng bước cao bước thấp chệnh choạng người đi, mấy lần té cả lên người nàng.
Càng hấp tấp lại càng lính quýnh. Chân tay mặt mũi va chạm vào đá đều bị xây sát.
Lã Thục Viên bồn chồn trong dạ. Nàng nắm lấy tay Ngô Cương kéo chàng sánh vai cùng đi.
Mùi hương thoang thoảng, hơi thở nhẹ nhàng của người thiếu nữ khiến chàng cảm thấy mối cảm thụ khác lạ làm cho toàn thân ấm áp dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Ngô Cương cùng đàn bà thân cận về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582311/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.