Thật là một câu nói vô sỉ mà đầy khêu gợi. Đáng tiếc Ngô Cương đã qua biển cả thì chẳng thấy đâu là nước. Hoa Linh tuy nguyệt thẹn hoa nhường, song so với Lã Thục Viên còn kém bề phong nhã, so với Mộ Dung Uyển Nhi thì lại thua xa, nên Ngô Cương chẳng động tâm chút nào. Trái lại chàng càng ghét cay ghét đắng, hỏi bằng một giọng khinh khi:
- Cô nương hỏi vậy mà không sợ dơ miệng sao?
Hoa Linh vẫn hí hở cười giỡn lại:
- Nô gia có lòng tốt với tướng công, chẳng lẽ tướng công lại sợ làm bẩn tay chăng?
Ngô Cương không nhẫn nại nữa . Tay chàng cầm thanh Phụng kiếm đột nhiên giơ lên. Nét mặt tuấn tú đằng đằng sát khí trông mà phát khiếp.
Hoa Linh thoăn thoắt lùi lại hai bước, sa sầm nét mặt đáp:
- Nô gia đã bảo tiên cảnh không phải là nơi để xảy ra chuyện sát phạt đổ máu rồi kia mà!
Ngô Cương tức giận hỏi:
- Nhưng bàn tay cô nương đã làm cho kẻ khác đổ máu rồi thì sau?
Hoa Linh đáp:
- Đó là bên ngoài hang núi.
Ngô Cương nói:
- Đối với tại hạ thì đâu cũng vậy.
Hoa Linh dịu giọng:
- Hãy buông kiếm xuống! Làm gì mà nóng nảy thế? Bất cứ việc gì cũng thương lượng được hết.
Ngô Cương nói:
- Bây giờ tính tới chuyện đó thì hơi sớm quá.
Ngô Cương hỏi:
- Cô nương nói vậy nghĩa là làm sao?
Hoa Linh hỏi lại:
- Tướng công có dám theo nô gia chạy quanh một vòng những luống hoa này không?
Ngô Cương động tâm nghĩ thầm:
- Ả này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582326/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.