Ngô Cương đáp:
- Thừa nhận các vị lệnh sư huynh sư tỷ là người cầm đầu Thất Linh giáo ngày trước.
Hoa Linh đáp:
- Thừa nhận rồi nhưng tướng công nhất định phải chết.
Ngô Cương nói:
- Về điểm này cô nương đã nói nhiều lần.
Hoa Linh dậm chân nghiến răng la lên:
- Chàng ngốc!
Ngô Cương sửng sốt. Trong lòng chàng có mối cảm thụ khó tả. Giọng nói Hoa Linh đại biểu cho cái gì? Nhưng than ôi! Hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình. Chàng không muốn nghĩ tới chỉ cười lạt chứ không nói gì nữa.
Giữa lúc ấy, bóng người thấp thoáng như một lão già ăn mặc như nhà học giả xuất hiện trước mắt. Lão này đầu đội khăn thư sinh đã cũ mèm mình mặc áo xanh vá rất nhiều chỗ. Tay trái cầm một quyển sách. Cằm lão râu mọc lơ thơ, coi chẳng khác một thầy đồ hỏng thi và đầy vẻ hủ nho.
Lão là ai?
Ngô Cương muốn cất tiến hỏi.
Hoa Linh mặt lạnh như tiền nhìn chằm chặp vào Ngô Cương.
Lão tú sĩ nheo mắt nhìn Ngô Cương hồi lâu rồi chắp tay hỏi:
- Lão phu muốn thỉnh giáo đài phủ?
Ngô Cương lạnh lùng đáp:
- Tại hạ là Sách Huyết Nhất Kiếm.
Lão tú sĩ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói:
- Danh hiệu này không tốt ! Danh hiệu này không tốt! Người quân tử nên gần điều lành tránh điều dữ.
Ngô Cương không nhịn được hỏi:
- Các hạ bất tất làm bộ làm tịch nữa. Tại hạ xin hỏi các hạ đứng thứ mấy trong Thất Linh?
Lão tú sĩ tay vuốt chòm râu lô thô đủng đỉnh đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582327/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.