Chàng nghĩ lại lúc rời khỏi Hoa xá, Thư Linh đã có giọng không thân thiện thì Thất Linh sẽ đối phó với chàng ra sao khó mà liệu trước được.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy một vật từ ngoài cửa bay vào, chàng không khỏi giật mình kinh hãi. Vật này bay lơ lửng rồi rớt xuống mặt ghế bên chàng. Hiển nhiên là một chiếc lá cây.
Ngô Cương tự hỏi:
- Vụ này là thế nào đây?
Một người đã liệng chiếc lá cây từ ngoài cửa vào cho rớt xuống trên ghế thì nhãn lực cùng uyển lực họ đều vào hạng thượng thặng.
Ngô Cương vội vọt ra ngoài cửa để ngó xem nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Chàng lại vào nhà ngồi xuống chỗ cũ lượm chiếc lá cây lớn bằng nửa bàn tay lên coi thì chỉ thấy trên mặt lá này châm thủng rất nhiều lỗ nhỏ. Chàng nhìn kỹ lại thì những lỗ nhỏ li ti châm thành một hàng chữ: "Đừng có tham công, phải cấp tốc rời khỏi nơi đây".
Mặt sau tấm lá châm thành một bông hoa nhỏ.
Ngô Cương kinh ngạc tự hỏi:
- Ai đã liệng lá vào để cảnh giác ta? Theo tiêu chỉ ở mặt sau thì hiển nhiên là Hoa Linh. Nhưng sao mụ lại làm thế này?
Trong lòng Ngô Cương nảy ra bao mối nghi ngờ khôn tả. Nhưng chàng cũng không muốn nghĩ nhiều mà chỉ chú ý nhìn vào hàng chữ.
Câu "cấp tốc rời khỏi nơi đây" thì rõ ràng lắm rồi không cần phải phân tích. Còn câu "đừng có tham công" là nghĩa làm sao? Phải chăng người đó bảo ta đừng theo đuổi mục đích vào đây nữa.
Tiếng hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582328/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.