Lã Thục Viên buồn rầu nói:
- Cương ca ca! Non tình khôn vá, biển hận khó bồi.
Ngô Cương hỏi:
- Viên muội! Tiểu huynh và Viên muội cùng tới một nơi được không?
Lã Thục Viên đáp:
- Không được!
Ngô Cương hỏi:
- Tại sao vậy?
Lã Thục Viên đáp:
- Cương ca huyết thù chưa báo, chưa khôi phục được gia thanh. Vả lại chẳng thể để nhà họ Ngô dứt đường hương khói…
Ngô Cương ngắt lời:
- Bậc đại trượng phu biết đâu mà tính chuyện đường dài. Tiểu huynh hoàn toàn bỏ hết.
Lã Thục Viên nói:
- Tiểu muội không muốn vậy.
Ngô Cương nói:
- Nhưng tiểu huynh cam tâm tình nguyện…
Lã Thục Viên gạt đi:
- Ngô Cương ca ca! Mối tình của ca ca tiểu muội lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Dù xuống cửu tuyền cũng không có gì đáng tiếc…
Ngô Cương hỏi:
- Viên muội! Đó là lòng chân thành của tiểu huynh chứ không phải gặp đâu nói đấy. Không có Viên muội thì ngày nay xương thịt tiểu huynh cũng nát với đất rồi. Bất luận thù oán, chẳng kể gia thanh, không cần hương khói. Tất cả đều là không hết.
Lã Thục Viên nói:
- Nhưng hiện giờ ca ca vẫn còn sống thì sao?
Ngô Cương đáp:
- Viên muội cũng còn sống đó.
Lã Thục Viên nói:
- Tiểu muội chỉ còn phần xác, tâm hồn chết đã lâu rồi.
Ngô Cương nói:
- Đó là ý kiến thiên lệch của Viên muội.
Lã Thục Viên hỏi:
- Cương ca ca! Đàn bà con gái quý nhất ở cái gì?
Ngô Cương đáp:
- Quý nhất là nhân cách.
Lã Thục Viên hỏi:
- Sao ca ca không bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582345/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.