Lã Thục Viên hỏi:
- Báo thù phải không?
Ngô Cương đáp:
- Phải rồi!
Lã Thục Viên nói:
- Đó là việc lớn mà cũng là điều tâm niệm trọng đại của Cương ca, tiểu muội chẳng thể ngăn cản. Cương ca ca! Vì thế tiểu muội mới nói là có số mệnh.
Ngô Cương nói:
- Sao Cương muội lại kéo chằng vào số mệnh.
Lã Thục Viên đáp:
- Cái gì không cải biến được đều là số mệnh.
Ngô Cương hỏi:
- Viên muội muốn huynh bỏ việc trả thù chăng?
Lã Thục Viên đáp:
- Không phải thế đâu. Đó là tiểu muội nói theo số mạng chứ không nghĩ vậy?
Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ trong lòng rồi rồi dậm chân nói:
- Viện muội! Chúng ta đi thôi! Tiểu huynh cũng nghĩ thấu rồi.
Lã Thục Viên lắc đầu buồn bã đáp:
- Nhưng tiểu muội lại thay đổi chủ ý.
Ngô Cương ngập ngừng hỏi:
- Tại ... Sao vậy?
Lã Thục Viên đáp:
- Điều gì trái với nhân tình hay lẽ trời đều là bất thường.
Ngô Cương hỏi:
- Viên muội! Tiểu huynh chỉ có một chút tâm niệm là chặt cái đầu trên cổ Võ Lâm Minh Chủ, còn ngoài ra chẳng quan tâm việc gì nữa. Vụ đó xong là chúng ta cùng nhau xa chạy cao bay.
Lã Thục Viên sắc mặt biến đổi, hồi lâu không nói gì.
Ngô Cương băn khoăn hỏi:
- Sao Viên muội lại không nói gì nữa?
Lã Thục Viên nghiến răng đáp:
- Cương ca ca! Tiểu muội không có điều gì yêu cầu ca ca mà chỉ muốn nhắc tới một việc để tùy ý ca ca.
Ngô Cương đáp ngay:
- Viên muội cứ mói đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582346/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.