Ngô Cương cảm thấy tức mình bước dài tiến về phía trước. Chàng đến bên cửa dõng dạc lên tiếng:
- Tại hạ là Ngô Cương vâng lệnh phu nhân đến yết kiến công chúa.
Dứt lời, chân chàng đã bước vào trong nhà. Nhưng lạ thay! Trong thư phòng trống rỗng, ngoài Tiểu Mai không còn người thứ hai nào nữa.
Ngô Cương ngửng đầu lên thì thấy áp vách về mé hữu có bày bàn thờ, đèn nến thắp sáng, khói hương nghi ngút. Trên vách treo bức đan thanh vẽ một mỹ nhân đẹp như thiên tiên, dường như chàng đã quen biết.
Ngô Cương nhìn kỹ lại bất giác la lên một tiếng, lùi lại mấy bước, suýt nữa đụng vào giá sách.
Lúc này tâm thần chàng dường như bay ra khỏi xác thịt. Chân tay chàng tê dại. Trong tai chàng nổi lên những tiếng vo ve.
Người trong bức vẽ rõ ràng là nữ lang áo lục tên gọi Mộ Dung Uyển Nghi. Nét bút kỳ diệu trong như người thật. Nàng vẫn đẹp tươi như hoa và tựa hồ tách rời khỏi tấm giấy.
Ngô Cương miệng lắp bắp:
- Nàng… nàng chẳng phải là… Mộ Dung cô nương đấy ư?
Bỗng nghe có tiếng người đáp lại:
- Phải rồi! Chính là công chúa bản cung đó.
Một bóng người từ cửa ngách xuất hiện. Y chính là thị tỳ hầu hạ Mộ Dung Uyển Nghi tên gọi Tiểu Tuyết.
Ngô Cương đầu óc hôn mê la lên:
- Tiểu Tuyết cô nương.
Tiểu Tuyết mắt còn ẩn nỗi đau thương, bi phẫn, long lanh ngấn lệ. Da thịt trắng như tuyết thật đúng với cái tên Tiểu Tuyết.
Ngô Cương đưa mắt nhìn bức họa miệng lẩm bẩm:
- Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582368/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.