Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, những bước chân dồn dập kéo Ngô Cương ra ngoài sự đau khổ. Bỗng thấy lão Cái tay mặt xách giỏ tre, tay trái cắp hũ rượu, cười khà khà đi vào hành lang nói:
- Chắc thiếu hiệp phải chờ quá rồi!
Ngô Cương nói:
- Các hạ phải một phen khó nhọc.
Lão hóa tử đặt hũ rượu và chiếc giỏ tre xuống, lão cầm chổi quét sạch một chỗ rồi giải chiếu ngồi vào. Lão mở giỏ bầy ra một con gà quay, một gói thịt ướp, một mớ bánh bao và hai đôi đũa, hai cái chén.
Lão bày đồ xong nhìn Ngô Cương vẫy tay nói:
- Thiếu hiệp! Mời thiếu hiệp lại đây.
Lão hóa tử mở hũ ra. Mùi rượu thơm ngào ngạt xông lên mũi.
Ngô Cương nuốt nước miếng nghĩ bụng:
- Hôm nay mình phải no say một bữa.
Lão hóa tử rót rượu vào đầy hai chén rồi cười ha hả nói:
- Thiếu hiệp! Có rượu ta hãy uống cho say! Nào mới thiếu hiệp.
Lão ngửa cố lên đổ chén rượu vào miệng uống ừng ực xong đưa lên tay chùi mép rồi lại cười ha hả.
Ngô Cương nâng chén rượu lên đưa gần vào miệng…
Đột nhiên chàng phát giác ra rượu có màu khác lạ mà hương vị cũng không giống rượu thường. Chàng liền dừng lại không uống, đặt chén xuống.
Lão hóa tử ngạc nhiên hỏi:
- Sao thiếu hiệp không uống?
Ngô Cương sợ lão không vui nhưng chưa hết mối nghi ngờ. Chàng làm bộ tự nhiên hỏi:
- Rượu này là rượu gì?
Lão hóa tử đáp:
- Đây là Nữ nhi tửu chôn ở dưới hầm, còn ngon hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-y-ky-thu/2582370/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.