Đào thị cùng Lục Liễu ôm hài tử đi vào tiểu viện, thần sắc chủ tớ hai người đều mang theo một chút kinh hoàng, còn không bằng hai đứa nhỏ vô cùng trấn định.
Trong viện quét tước vô cùng sạch sẽ, trong một bụi cây trúc còn có vài cọng hoa lan, nhìn cũng không giống chủng loại quý báu, giống như tùy tay từ trong núi đào tới dã lan.
Ở giữa viện là một cây bồ đề, dưới tàng cây là bàn đá ghế đá, ngồi trên ghế đá là một phụ nhân trẻ tuổi mặc bạch y.
Nàng nhìn mới hai mươi tuổi, màu da trắng nõn tinh tế, búi tóc chỉ cắm một ngọc trâm, trang dung thuần tịnh, lại càng thêm diễm sắc tuyệt thế, như thần tiên phi tử.
Tuy Đào thị lớn lên cũng mỹ mạo, nhưng cùng nàng so sánh, liền khuyết thiếu ung dung đại khí.
Không cần đoán, liền biết trước mắt chính là vị có thanh danh vang vọng toàn bộ kinh thành Nguyên Gia trưởng công chúa.
Đào thị ôm hài tử định quỳ xuống hành lễ với Nguyên Gia trưởng công chúa, lại bị đối phương ngăn trở.
Nguyên Gia ôn nhu nói:
- Vị phu nhân này không cần đa lễ, mời ngồi.
Đào thị ôm hài tử trong lòng run sợ mà ngồi xuống, cung nữ vội vàng dâng nước trà.
Nguyên Gia hơi mỉm cười:
- Mạo muội thỉnh phu nhân tiến vào, mong phu nhân không phiền lòng.
- Thần phụ...... Thần phụ không dám.
Nguyên Gia thấy nàng quá khẩn trương, chỉ tùy ý nói một ít đề tài, hàn huyên một lúc sau, Đào thị phát hiện nàng cũng không giống lời đồn lạnh nhạt xa cách, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464902/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.