Dựa theo lời Nguyên Gia, ngày hôm sau Đào thị mang theo hai đứa nhỏ đi tới tiểu viện kia, Chu thị còn cố ý sai người trở về Uy Quốc Công phủ mang theo lễ vật, để đưa cho Tiêu Diễn Chi.
Hôm qua Đào thị hoang mang rối loạn, bên người cũng không có đồ vật thích hợp đưa đi, hôm nay mới bổ sung.
Tiêu Diễn Chi nhìn Nguyên Gia, Nguyên Gia cười nói:
- Nếu Đào di cho ngươi, vậy ngươi nhận lấy đi.
Lúc này Tiêu Diễn Chi mới nhỏ giọng cảm tạ Đào thị, đem lễ vật giao cho cung nữ đứng sau lưng.
Sau đó trông mong nhìn huynh muội Cố Trạch Mộ. Cung nữ bên người Nguyên Gia đem một tấm thảm lớn trải trên mặt đất, cầm một ít món đồ chơi đặt lên thảm, rồi đặt hai đứa nhỏ lên, Tiêu Diễn Chi cởi giày, ngồi trước mặt hai người bọn họ.
Cũng thật kỳ quái, Tiêu Diễn Chi lớn hơn huynh muội Trạch Mộ ba tuổi, vậy mà ở trước mặt hai người bọn họ lại ngoan ngoãn giống như vãn bối.
Nguyên Gia cảm thán bảo lạ, chỉ là thấy ba người bọn họ chơi rất vui vẻ, nàng cũng thấy vui mừng.
Đào thị cũng không còn nơm nớp lo sợ, tính tình của nàng rất đơn thuần, người khác đối xử tốt với nàng, nàng liền muốn trăm ngàn lần hồi báo lại.
Nguyên Gia tính tình khó ở, lúc ở trong cung cũng không lui tới với các vị công chúa khác, ở ngoài cung các cô nương đối với nàng không phải sợ hãi chính là lấy lòng, hiện giờ nhìn Đào thị thiệt tình thực lòng đối đãi với nàng, nàng chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464905/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.