Tuy Liễu Tử Ký bị té ngã, nhưng trên mặt đất đều là bùn mềm, cho nên hắn cũng không bị thương, chỉ là bản thân lại dính đầy bùn.
Trước đó Cố Trạch Hạo bị dính đầy người đã ngoan ngoãn theo nha hoàn đi tắm rửa.
Liễu Tử Ký khóc nửa ngày, cũng không thấy thân cô cô tới dỗ hắn, cũng không náo loạn nữa, ngoan ngoãn đi theo nha hoàn đi tắm rửa.
Liễu thị vẫn còn tức giận, chưa kịp bình ổn, Đào thị cũng biết tin tức liền chạy tới cửa.
Liễu thị vừa thấy đệ muội mắt hồng môi vểnh chuẩn bị hu hu, liền cảm thấy có chút đau đầu, nàng cảm thấy Đào thị còn khó dỗ hơn Liễu Tử Ký.
Đào thị ở trên đường vội vàng chạy tới chỉ nghe được đại khái, cho là nhi nữ phạm sai, vừa vào cửa liền vội xin lỗi Liễu thị.
Liễu thị liên tục xua tay, nàng thấy rõ ràng là Liễu Tử Ký tự làm tự chịu, lại nói bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ, té ngã gì đó đều rất bình thường, dù nàng bênh vực người mình, thì thân mẫu cùng đại tẩu cũng sẽ không lấy loại chuyện này để trách cứ hai hài tử mới một tuổi.
Nàng nhẹ giọng trấn an Đào thị, chờ tới lúc Liễu Tử Ký tắm xong, thay đổi xiêm y ra đây, đứng cùng Cố Trạch Hạo, thân thể trắng nõn sạch sẽ rất giống hai đồng tử chiêu tài( hình tết ý).
Liễu thị cũng thỉnh đại phu tới đây, xác định hai người không có bị thương, mới cho bọn họ ra ngoài chơi.
Lúc này Đào thị mới hoàn toàn yên tâm.
Trong viện, Cố Thanh Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464909/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.