Cố Vĩnh Hàn ôm thư từ của Đào thị cười không thấy tổ quốc, sau đó vì thích nghe ngóng mà bị thân phụ cùng các vị ca ca đánh cho nằm một đống.
Uy Quốc Công đánh nhi tử đã tay, trong lòng cũng vơi bớt hờn dỗi, lúc này mới bàn tiếp nhiệm vụ.
Tư liệu về Cát Nhan Bộ trải trên mặt bàn, lúc trước Cát Nhan Bộ cũng là một đại bộ tộc, đáng tiếc năm đó xảy ra chuyện, đại bộ tộc phân thành nhiều bộ tộc nhỏ, mấy năm nay vẫn luôn kéo dài hơi tàn.
Thủ lĩnh Cát Nhan Bộ là Trác Cách, nghe nói là dũng sĩ ngoại tộc có chút tiếng tăm. Trừ lần đó ra, cũng không có nhiều tin tức hữu hiệu.
Rốt cuộc ở trước mùa đông năm ngoái, Cát Nhan Bộ chỉ là ngoại tộc lớn lớn bé bé không có gì uy hiếp, ai có thể ngờ bọn họ lại có thể làm ra một chuyện lớn như vậy?
Uy Quốc Công nói xong, nhìn về phía mấy vị nhi tử:
- Các ngươi có ý kiến gì không?
Thế tử Cố Vĩnh Huyên trầm giọng nói:
- Hiện tại, tuy những tiểu bộ tộc này thần phục Cát Nhan Bộ, cũng chưa chắc thật sự tin phục hắn, mấy ngày này vẫn luôn có tiểu bộ tộc đến quấy rầy, nhưng theo ta quan sát, bọn họ đều cùng bộ tộc. Này chứng tỏ Cát Nhan Bộ chưa chân chính hàng phục bọn họ, bọn họ cũng cảnh giác Trác Cách.
Uy Quốc Công:
- Tiếp tục nói.
- Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng điểm này, gây xích mích đấu tranh giữa bọn họ, hắn thu phục được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/464907/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.