Khi Cố Trạch Mộ tiễn Tào Nguyên đi xong và quay lại thư phòng thì bên trong đã có thêm một người, chính là Hồng Tùng Nguyên.
Hồng Tùng Nguyên khoanh tay quan sát thư án của hắn, tấm tắc cảm thán: “Đây đúng là từng lớp đan xen, khiến người ta khó lòng phòng bị mà! Tất nhiên, điều quan trọng nhất là ngài diễn quá tốt, nhìn cái bộ lo lắng phiền não đó đi, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại cố làm ra thần thái của người lớn.”
Cố Trạch Mộ lườm hắn: “Ông cũng có khác gì đâu!
Vừa nói hắn vừa đốt tiêu hủy lá thư và văn thư trên bàn.
Hồng Tùng Nguyên cười hắc hắc: “Nói thật, khi ngài chạy vào với vầng trán nhễ nhại mồ hôi đúng là tuyệt cú mèo! Không uổng công lão cốt đầu ta cùng ngài luyện kiếm.”
“Ngoài chuyện này ông không còn gì khác để nói đúng không?”
“Có có có!” Hồng Tùng Nguyên nói: “Dù ta hiểu cách làm của ngài, đây dù gì cũng là nhân tình, phải có qua có lại mới bền vững, hơn nữa ngài có việc cầu cạnh hắn, ngược lại hắn càng thêm tin tưởng ngài, nhưng ta vẫn có chút thắc mắc.”
“Nói đi.”
“Làm sao ngài có thể chắc chắn hắn sẽ chủ động tìm tới đề nghị giúp ngài? Hơn nữa thư từ và văn thư bày ra nổi bật như vậy, ngài không sợ hắn sẽ nghi ngờ sao?”
“Hiện giờ hắn đang trong thời điểm lo trước sợ sau, có cơ hội giúp được ta đối với hắn mà nói cũng tính là an tâm được phần nào, vì vậy hắn nhất định sẽ chủ động.” Cố Trạch Mộ khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465265/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.