Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu nữa là sắp đến mùa xuân năm sau.
Từ đầu năm, Lễ bộ đã bận rộn cho đại hôn của Thái tử. Như thường lệ việc này đã có tiền lệ từ trước, vì vậy lễ nghi cơ bản không cần phải thảo luận, chỉ cần làm theo lệ cũ là được. Có điều các quan viên Lễ bộ không ngờ rằng bệ hạ vì quá yêu thương con trai mình nên tự dưng đưa ra rất nhiều yêu cầu, gia tăng lượng công việc của Lễ bộ.
Nhưng bọn họ cũng chỉ ấm ức chứ không dám lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn tăng ca.
Có điều chính vì sự việc này đã dạy cho mọi người hiểu được vị trí của Thái tử trong lòng của bệ hạ.
Các thần tử trong triều tự nhiên đều vui mừng phấn khởi, dù sao người thừa kế ổn định thì xã tắc mới ổn định, chưa kể Thái tử điện hạ văn võ song toàn, tính cách tốt, danh tiếng ở trong triều cũng rất tốt.
Chỉ là có người vui thì tất nhiên cũng có người không vui.
Trong cung Vĩnh An, Hiền phi tức giận đến mức ném vỡ chiếc ly, đại cung nữ bên cạnh thấy thế vội vàng xin lệnh dẫn những phục hầu lui xuống, trong điện chỉ còn lại hai mẫu tử Hiền phi và Tiêu Di.
Hiền phi oán giận nói: “Cưới một nữ tử đã từng bị từ hôn cũng đã đành đi, vậy mà còn dám làm ra tình hình lố bịch như vậy, ấy chẳng khác nào là chọc cho người trong thiên hạ chế nhạo hay sao?”
Thấy Tiêu Di không lên tiếng, nàng ta lại nói: “Còn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465267/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.