Uy Quốc công cũng không hoài nghi Phụng Linh, ông an ủi y vài câu sau đó bảo y tĩnh dưỡng cho tốt.
Phụng Linh thấy Uy Quốc công tin tưởng mình như thế thì trong lòng vô cùng áy náy. Y không muốn lừa gạt Uy Quốc công, nhưng y lại không thể nói rõ chân tướng cho đối phương biết. Không nói đến việc Phụng Triển là phụ thân trên danh nghĩa của y, y đã sùng bái theo đuổi tin tưởng và ngưỡng mộ nhiều năm như thế bây giờ tín ngưỡng sụp đổ. Chuyện thế này y cũng khó mở miệng nói ra.
Điều quan trọng hơn là nếu Phụng Triển thông đồng với địch bán nước thì đây chính là tội tru di cửu tộc. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Phụng gia đều phải chôn cùng Phụng Triển.
Chưa nói đến bất trung, chỉ nói bất hiếu, hơn nữa còn lo cho tính mạng. Trong lòng Phụng Linh bị dày vò vô cùng đau khổ, cuối cùng y quyết định trốn tránh mọi chuyện, cả ngồi ở trong phòng uống rượu.
Uy Quốc công lại không nghĩ nhiều như thế, ông chỉ nghĩ Phụng Linh đang tĩnh dưỡng. Ngoại trừ cho quân y nhìn tình trạng của y, còn cho đầu bếp làm nhiều món ngon để y bồi bổ.
Gần đây, hình như bên phía ngoại tộc hỗn loạn, cũng không đến gây rối Nghiệp Thành nữa. Ông hiếm khi được thả lỏng, chỉ phái người đi thăm dò xem rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì, sẵn tiện dành chút thời gian chỉ điểm võ nghệ cho mấy đứa cháu.
Mấy hôm trước ông đã nhận được thư của Cố Trạch Mộ, biết hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465445/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.