Mấy ngày sau, bọn người của Cố Trạch Mộ đã về đến Nghiệp Thành. Bọn họ cũng không làm kinh động quá nhiều người, cứ lặng lẽ về phủ Uy Quốc công.
Uy Quốc công nhìn thấy Cố Thanh Ninh vẫn bình yên vô sự thì không nhịn được mà rơi nước mắt đầy mặt, lại vỗ vai Cố Trạch Mộ: “Tốt… Tốt, tốt lắm!”
Cố Thanh Ninh nhìn gương mặt già nua của tổ phụ, trong lòng nàng hơi áy náy: “Cháu gái khiến tổ phụ lo lắng rồi.”
Uy Quốc công lắc đầu: “Là tổ phụ không phái người bảo vệ tốt con.”
Sau khi hai ông cháu nói xong, Cố Thanh Thù ở một bên chờ rất lâu cũng rưng rưng nhào tới. Mặc dù Cố Trạch Hạo không nhào tới nhưng nhìn vẻ mặt cũng vô cùng kích động.
Trước đó, Cố Thanh Ninh bị người bắt đi trước mặt nàng tạo thành kích thích cực lớn với nàng. Sau đó, Uy Quốc công lo lắng gây thêm rắc rối nên chuyện Cố Thanh Ninh bình an cũng không cho bọn họ biết. Trong lòng mấy người Cố Thanh Thù đều kiềm nén cảm xúc, gần đây đặc biết cố gắng tập võ, muốn cứu Cố Thanh Ninh trở về.
Bây giờ rốt cuộc Cố Thanh Ninh cũng bình an trở về, sự sợ hãi và lo lắng trong lòng Cố Thanh Thù cũng bùng nổ. Trong lòng Cố Thanh Ninh vừa ấm áp lại bất đắc dĩ, chỉ có thể vỗ lưng nàng an ủi.
Tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, Cố Thanh Thù khóc một hồi mới bình tĩnh trở lại, nàng ý thức được dáng vẻ của mình thật xấu hổ. Tiếp theo nhìn thấy Cố Thanh Ninh đang an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huynh-truong-cua-ta-la-tien-de/465447/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.