Vì trong lòng áy náy nên sau khi Hermes trở về thái dương thần điện, Apollo đối xử với y tốt hơn gấp bội, hỏi han ân cần cẩn thận, cái gì có thể cho y liền không giữ lại mà dâng hiến, cứ như trấn an một con mèo nhỏ đang tức giận, kiên nhẫn mà vuốt xẹp bộ lông dựng thẳng của y.
Nhìn biểu tình tốt bụng của Apollo, tức giận trong lòng Hermes cũng dần dần tan ra, dù sao chỉ do hắn nhất thời ngứa tay viết phong thư tình thôi, cũng không có bắt gian tại giường, giáo huấn như vậy cũng đủ rồi.
“Nếu có lần sau nữa, lão tử sẽ trực tiếp lên đường hồi phủ, không bao giờ … đến nơi này của ngươi nữa!”
“Vâng, vâng…” Apollo vẻ mặt tươi cười đầy vẻ cầu hòa, nửa quỳ trên mặt đất rửa chân cho vợ, nhẹ nhàng mà mát xa hai chân mỗi ngày làm việc vất vả của vợ, “Thế nào, có thoải mái không?”
“Ân, không tồi…” Hermes nhắm mắt lại thở dài.
“Ngươi hôm nay chạy đi nơi nào, trên chân nổi bóng rồi đó.”
“Ân, ta đi dò xét tình trạng huấn luyện của quân cận vệ sấm sét giùm Zeus ấy mà.”
Trên mặt Apollo xẹt qua một tia biến hóa rất nhỏ: “Rất xa sao, còn phải dùng chân đi, không thể bay hay sao?”
“Bên trong rừng rậm ở núi Manda, nó bị cây cối che phủ, trên không trung căn bản không thể thấy được, chỉ có thể xuống dưới đi bộ a~.”
Apollo yên lặng nghe, đội cận vệ sấm sét là đội vệ binh chính trung thành nhất với Zeus, do những anh hùng uy lực vô cùng cùng những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188400/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.