Hermes vì phải chuẩn bị xuân tế đại hội mà bận đến tối mày tối mặt, Apollo tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy người lạ ra vào thái dương thần điện.
Hermes nhịn không được hỏi Apollo sao lại thế này, Apollo giải thích thời gian bản thân lên trời sẽ càng ngày càng nhiều, muốn đem sự tình căn dặn lại cho cấp dưới, có ít người y trước kia chưa từng gặp qua.
Hermes rất mỏi mệt, cũng chưa kịp nghĩ lại, cơn buồn ngủ liền tiến vào trong đầu, mơ mơ màng màng ngủ say.
Chuyện không ổn cũng không có mỗi chuyện này, có một ngày khi bước vào gia môn, Hermes phát hiện cái tên chướng mắt kia đã trở lại.
“Thần sứ giả đại nhân, ngài đã trở lại.”
Athony cười tao nhã, vẫn không chê vào đâu được như ngày nào, nhưng nhìn một người có chân thành hay không cũng không phải coi nụ cười của hắn có bao nhiêu sáng lạn, mà là ánh mắt đằng sau dáng vẻ tươi cười kia.
Đằng sau đôi mắt màu xám nhạt cất giấu một cái gì đó rất thâm ảo (huyền bí),Hermes cũng không biết là cái gì, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm, cho nên thủy chung cũng không thể nào thích vẻ mặt tươi cười khách sáo của hắn, ngược lại trong lòng bị hắn cười đến sinh ra khó chịu.
“Đã lâu không gặp, Athony.” Hermes giữ tính lễ tiết khách sáo vài câu, “Ngươi giống như gầy hơn.”
“Tạ ơn đại nhân quan tâm, ta quanh năm ở lại thái dương thần điện, xương cốt đều trở nên lười nhác rồi, lần này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-lap-dong-kinh-than-thoai/2188403/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.