Hạ Trúc thả Hứa Mặc xuống trước cổng nhà họ Hứa, đạp mạnh chân ga lao thẳng về nhà mình. Hứa Mặc đứng chôn chân tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng xe cô rời đi.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa, Hứa Mặc mới thu lại cảm xúc, cài kín cúc áo sơ mi, khoác áo vest lên, xoay người bước qua cánh cổng lớn nhà họ Hứa.
Vừa bước vào cửa, dì giúp việc đã tất tả chạy ra: “Hứa Mặc về rồi à? Ăn gì chưa? Cháu muốn ăn món nào, dì làm ngay cho.”
“Mới mấy tháng không gặp mà sao cảm giác như cháu lại cao thêm. Có điều gầy đi đấy, dạo này công việc vất vả lắm phải không?”
Hứa Mặc mỉm cười dịu dàng với dì giúp việc, đưa mắt đảo một vòng phòng khách, ôn hòa hỏi: “Dì ơi, mẹ cháu có ở nhà không ạ?”
Dì giúp việc vội lau tay: “Phu nhân đang đợi cháu trong thư phòng. Bảo là cháu về thì vào thẳng đó gặp bà ấy.”
“Phu nhân trông không vui lắm đâu, Hứa Mặc, lát nữa nói năng nhớ giữ ý. Ông chủ mấy hôm nay đi Thượng Hải họp, nghe nói cậu Hứa Lâm bên đó lại gây chuyện rồi.”
“Hình như đánh nhau với một công tử nhà giàu ở quán bar, người bị bắt vào trong đó rồi. Ông chủ đi Thượng Hải ngoài chuyện họp hành, còn là để giải quyết chuyện của cậu Hứa Lâm.”
“Ôi, đúng là tạo nghiệt. Cậu Hứa Lâm mà hiểu chuyện được bằng một nửa của cháu thì đâu đến nỗi…”
Nói nửa chừng, dì nhận ra không nên nói thêm, vội im bặt, giục Hứa Mặc mau lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995366/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.