“Anh có muốn đi nhờ không, tiện đường em chở anh qua nhé?” Hạ Trúc lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười hỏi.
Cô đứng thấp hơn một bậc thang, nụ cười như đóa sơn trà trắng giữa mùa đông, trong trẻo mà kiêu hãnh.
Ánh nhìn của Hứa Mặc dừng lại nơi nốt ruồi son nhỏ trên sống mũi cô, nhìn nét mặt chân thành, chẳng chút giả dối. Anh vốn định từ chối, nhưng lại đổi ý trong khoảnh khắc.
Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp: “Đúng lúc lắm. Xe anh còn để ở đại viện. Vừa chạy vào đại viện thì quên mất không lái ra.”
Quên đâu mà quên, rõ ràng là lúc đưa cụ bà vào viện gấp quá, y tá tưởng nhầm là người nhà nên giục anh lên xe cấp cứu luôn.
Hai người lại ngồi chung một chiếc xe chạy về đại viện. Đại viện gần khu Mộ Công Chúa*, nếu không tắc đường thì Hạ Trúc lái một lúc là tới.
[*Tên “Mộ Công Chúa” bắt nguồn từ việc xưa kia nơi đây có mộ của hai công chúa nhà Thanh; khi xây tuyến tàu điện ngầm số 1 vào năm 1965, phần mộ được di dời nhưng địa danh vẫn giữ.]
Chạy được một đoạn, Hạ Trúc mới phát hiện hàng cây hòe trơ trọi ven đường chẳng biết từ bao giờ đã nhuộm màu xanh.
Xuân đến rồi lại đi không biết bao lần, đã qua biết bao thành phố, ngắm biết bao mùa xuân, vậy mà cô vẫn thiên vị mùa xuân ở Bắc Kinh, cảm giác thỏa mãn mà những nơi khác chẳng thể cho.
Giống như chuyện tình yêu vậy, ngoài anh ra, ai đến cũng chỉ là tạm bợ.
Thứ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995365/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.