Đêm hôm ấy, Hứa Mặc ngồi trong phòng VIP đối diện chưa đến năm phút, vậy mà khi anh đứng dậy rời đi, mấy ông chủ trong phòng là những người vốn quen mặt anh đều tái mét, đồng loạt đứng dậy tiễn ra tận cửa, thái độ cung kính đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải kinh ngạc.
Lâm Chi Hành là người Thượng Hải chính gốc, mấy năm nay chỉ lăn lộn ở Thượng Hải nên không nắm rõ bối cảnh của Hứa Mặc. Thấy vài doanh nhân có chút tiếng trong giới đều bị dọa đến không dám thở mạnh, đợi người đi rồi, anh ta nheo đôi mắt phượng dài hẹp, ánh nhìn âm u, tùy ý hỏi: “Rốt cuộc vị ấy là thần thánh phương nào mà dọa các anh hoảng hốt cả lượt thế?”
Trong đám đó có một ông chủ cẩn thận liếc cửa phòng đã khép, nghiêng người, mơ hồ giải thích: “Nói thế này cho dễ hiểu nhé: bản lĩnh của anh ta không nằm ở việc điều kiện bản thân phức tạp cỡ nào, mà ở chỗ chỉ một câu nói cũng đủ quyết định hướng gió của cả một ngành.”
“Hai mươi lăm tuổi, chỉ bằng sức của chính mình kéo một doanh nghiệp đang hấp hối sống lại, còn khiến nó vươn lên thành doanh nghiệp đầu ngành sau vỏn vẹn hai năm. Từ đó danh tiếng vang dội, bao nhiêu chủ doanh nghiệp muốn mời anh ta đến chỉ đạo phát triển hậu kỳ, khổ nỗi, một buổi học cũng khó cầu. Trước khi về nước, ở một ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ, anh ta đã làm bảy tám thương vụ sáp nhập và tái cơ cấu đẹp như mơ, dính đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995369/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.