Đêm ở Bắc Kinh rực rỡ mà yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống hàng cây hòe, bóng cây lốm đốm, vụn vỡ. Trên đường, xe cộ như mắc cửi, người đi bộ vội vã. Nhắc đến Bắc Kinh, luôn có vô số hình ảnh, chi tiết từ trong sách, trong phim, trong lời bài hát chậm rãi xếp chồng lên nhau.
Có người nói: “Câu chuyện trên đại lộ Trường An, năm này nối tiếp năm kia, chẳng bao giờ dứt.”
Cũng có người nói: “Bắc Kinh là một bữa tiệc lưu động.”
Thành phố này đã chở che cho lý tưởng của bao người, viên mãn cho bao giấc mộng đẹp, và cũng đã xảy ra bao nhiêu câu chuyện tình yêu khiến người ta thổn thức.
Hạ Trúc tì hai tay lên khung cửa sổ xe, nghiêng đầu tựa vào tay, khép mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió luồn qua những khoảng trống giữa các dãy nhà. Làn gió mát ùa vào màng tai, húc thẳng một đường đến lồng ngực. Tựa như bầy nhạn sà xuống làm mặt hồ giật mình, lớp lớp sóng dâng, để lại trong lòng kẻ lắng nghe một trận không sao yên được.
Mười phút trước, cô bị ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi ra điều lòng mình thầm nghĩ. Vừa buột miệng nói ra liền hối hận, chỉ là bát nước đổ đi khó hốt lại, rất khó tìm một lý do thích hợp để lấp l**m cho qua. Cô đành phải đâm lao theo lao, cố ý chớp chớp đôi mắt hạnh ươn ướt, giả vờ như “say rồi”, nói với anh rằng, những lời hôm nay đều là lời nói lúc say, không tính.
Hứa Mặc lái xe trầm mặc không đáp. Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995370/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.