“Hứa Mặc, anh có bằng lòng kết hôn với em không?”
Nếu nói rằng đêm ở Bắc Kinh là rực rỡ ánh đèn, hoa lệ và phồn hoa, thì đêm của Đại học T lại là sự dịu dàng quyến luyến, thấm đượm hơi thở học thuật, đó là sức mạnh vốn có của một ngôi trường danh tiếng, không gì có thể so sánh được.
Hạ Trúc ngồi thụp xuống bậc xi măng cạnh cổng trường, tay ôm khư khư điện thoại, hồi hộp chờ đợi Hứa Mặc đáp lời.
Cô dũng cảm bước qua rào cản, chỉ để tìm kiếm một cơ, một cách để cắt đứt mối quan hệ rối rắm giữa hai người mà không làm tổn thương nhau.
Người ở đầu dây bên kia dường như bị sốc trước lời cầu hôn bất ngờ của Hạ Trúc, im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi cô với giọng trầm: “Em đang ở đâu?”
Trái tim Hạ Trúc bỗng chốc hỗn loạn. Cô khẽ đặt tay lên ngực, cố trấn tĩnh nhịp đập điên cuồng, giọng run run: “Ở cổng chính Đại học T.”
Giọng Hứa Mặc bình thản đến lạ. Anh chỉ nói: “Đợi anh vài phút, anh ra ngay.”
Suốt quá trình không ai cúp máy. Hạ Trúc ngồi xổm đến tê rần cả chân, bèn ngồi bệt luôn xuống nền gạch, co vai lại, gục đầu vùi vào giữa hai đầu gối. Màn hình điện thoại vẫn áp sát bên tai, cô nghe rõ mồn một tiếng động sột soạt của người ở đầu dây bên kia lúc mang giày, đóng cửa, rồi bước đi.
Phải diễn tả cảm giác này thế nào đây?
Có lẽ là một chút may mắn, một chút lo sợ, và một chút mong chờ.
Cô tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995375/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.