Có ai mà ngờ được, có ngày cô lại có thể quậy tưng bừng cùng với nữ diễn viên mà cô vốn chẳng ưa gì?
Trong góc ghế bọc da mềm của quán bar, Hạ Trúc ngậm ống hút, nhấp từng ngụm Bloody Mary (cocktail) đỏ thẫm do bartender pha chế. Dưới ánh đèn mờ, cô hờ hững tựa lưng, khóe môi cong cong, ánh mắt lười biếng mà sắc sảo lướt qua người đối diện. Đó là Thang Thiến, cô ấy đang mặc chiếc váy siêu ngắn bó sát, phối đôi bốt cao màu nâu, để lộ đôi chân trắng mịn đến chói mắt. Ánh mắt cô ấy long lanh như phủ một tầng hơi nước, đẹp đến độ khiến người khác lỡ nhịp hít thở.
Hạ Trúc nheo mắt, nửa cười nửa không: “Không sợ bị quản lý bắt gặp cô lén lút đến bar hả?”
Tiếng nhạc rock nặng nề như dội vào màng nhĩ. Thang Thiến chỉ thấy môi Hạ Trúc mấp máy, nhưng chẳng nghe rõ một chữ.
Cô ta dứt khoát cầm ly rượu, lách qua ngồi sát bên, nghiêng đầu, giọng mềm như tơ nước: “Cô vừa nói gì thế?”
Hạ Trúc buông ống hút, ngại phải gào to giữa tiếng nhạc, liền cầm điện thoại gõ mấy chữ: “Cô lén lút đến bar, không sợ bị quản lý phát hiện à?”
Thang Thiến mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi nghiêm túc đáp: “Công ty giờ chỉ có mỗi mình tôi là nghệ sĩ, từ quản lý đến trợ lý, trang điểm, đều là do Lâm Chi Hành chỉ định cả. Nói trắng ra… người có thể quản nổi tôi, chỉ có Lâm Chi Hành thôi.”
Nói đến đây, Thang Thiến lè lưỡi trêu chọc, giọng nhỏ mềm mà ẩn chút phản nghịch:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995376/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.