Hạ Trúc không rõ Thang Thiến vui đến mức nào, chỉ biết cô ta nghĩ cô đúng là cái tạng “thích tự làm khổ mình” cứ mê mẩn cảnh Hứa Mặc phải mở miệng nhờ vả mình, lúng túng mất tự nhiên như thế. Cảm giác ấy khoan khoái khỏi nói, tuy có chút tâm thái “tiểu nhân đắc chí”, nhưng thử hỏi ai mà nỡ chối từ cảnh một đóa cao lãnh bấy lâu say đắm học thuật và giáo dục, chịu cởi chiếc áo dài “Khổng Ất Kỷ”* sặc mùi sách vở để dây dưa với một kẻ tầm thường, phàm tục, nặng mùi tiền như cô?
[*Khổng Ất Kỷ là nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của Lỗ Tấn, là một nho sĩ nghèo, cổ hủ, luôn khoác áo dài biểu trưng cho thân phận kẻ sĩ và thói hư vinh.]
Tiệc từ thiện hả, có phải đi spa kéo lại cái mặt, đi mượn một bộ lễ phục dạ hội không? Rồi kiếm chuyên viên trang điểm làm kiểu tóc, phối layout nữa?
Hạ Trúc ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn chẳng có ý tưởng gì, cô gọi lại cho Hứa Mặc, nhưng chắc anh đang bận nên không nghe máy.
Xe chạy được nửa đường, Hạ Trúc bỗng nhớ chiếc bánh matcha đã ăn trong phòng bệnh. Hương vị quả thực rất ngon, cô lại muốn nếm thử.
Đã không tìm được loại y hệt, thì mua loại cùng hương vị chắc cũng được chứ nhỉ?
Cơn thèm ăn đã chiến thắng lý trí. Với nguyên tắc không làm khó bản thân, Hạ Trúc lập tức lên mạng tìm kiếm tiệm bánh kem được đánh giá cao ở gần đó, cuối cùng chọn một cửa hàng cách cô hơn tám trăm mét.
Cô quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995381/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.