Tiệc tối kết thúc.
Hạ Trúc mệt lả, vừa lên xe đã ngủ gà ngủ gật.
Cố Hoan không “dụ dỗ” được Hạ Trúc, đành cắn răng ngồi lại, theo ý bố để trò chuyện xã giao với Hứa Mặc.
Tưởng đâu Hứa Mặc sẽ lịch thiệp như lần trước, cô ấy nói gì anh cũng ung dung đón lời, ai ngờ hôm nay giữa chân mày anh vương chút bứt rứt, thỉnh thoảng lại liếc ra sảnh ngoài, như đang chờ ai đó.
Đến lần thứ ba, Hứa Mặc mới áy náy mỉm cười với Cố Hoan, dịu giọng chấm dứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo: “Thật xin lỗi, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé.”
Cố Hoan còn mong anh đi cho nhanh, nhưng vì bố cô ấy luôn để mắt sang bên này nên không dám lộ liễu. Thấy anh chủ động đưa bậc thang, cô ấy lập tức xua tay: “Anh đi đi. Trước khi đi nói với bố tôi hai câu, bảo ông ấy đừng mong đợi ở anh nữa. Anh biết mà, duyên chúng ta chưa tới.”
Chú Cố mắt tinh, sợ bỏ lỡ chàng rể tốt, tiện tay cầm ly champagne bước tới chặn Hứa Mặc lại.
Lăn lộn chốn phù hoa mấy chục năm, ông đã quen nhìn sắc mặt mà hành xử, chỉ một ánh mắt là hiểu được đối phương hữu ý hay vô ý.
Vừa thấy Hứa Mặc có ý rút sớm, ông bèn “tình cờ” tiến lại, định níu chân anh.
Gia đình bên kia làm ngành đóng tàu thuyền, vị thế trên biển nói một là một, được coi là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong nước.
Chưa để ông kịp mở lời, Hứa Mặc đã chủ động chặn lại: “Chú Cố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995382/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.