Rời khỏi đại viện, Hứa Mặc lái xe đưa Hạ Trúc về căn hộ gần Định Huệ Tự.
Hạ Trúc mải mê nghịch mấy món đồ trang trí trong xe. Xe của Hứa Mặc sạch bong không một hạt bụi, chẳng bày biện gì cả, trông đứng đắn quá mức. Tối qua cô lục tủ sách tìm được mấy con Doraemon, sáng nay liền lôi từ túi ra, dán lên xe.
Hứa Mặc nhìn mấy “em bé mập xanh” mới xuất hiện, mấy lần muốn nói lại thôi.
Dán xong, Hạ Trúc thỏa mãn nghiêng đầu hỏi: “Dễ thương không?”
Hứa Mặc cười bất đắc dĩ “Cũng tàm tạm.”
Hạ Trúc tiếc nuối thở dài, “Ở nhà chỉ tìm được cái này thôi, hôm khác em tìm cái nào hợp với khí chất của anh hơn.”
Hứa Mặc nghe vậy bèn từ chối: “Thế này là được rồi.”
Hạ Trúc bĩu môi, không nói thêm gì.
Bầu không khí trong xe chợt lắng xuống, không ai nói gì. Hứa Mặc vốn không phải là người nói nhiều, thấy Hạ Trúc im lặng, anh cũng chẳng biết mở lời thế nào.
Xe chạy qua vòng xoay cầu Hàng Thiên, Hứa Mặc chợt nhớ lời ông cụ, khóe mắt liếc sang cô gái đang lướt điện thoại, giọng anh pha chút mềm mại đến chính anh cũng không nhận ra: “Ba năm du học ở nước ngoài, sao em không liên lạc với Chu Tứ và mọi người?”
Ngón tay cái của Hạ Trúc khựng lại, cô theo bản năng ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn nghi hoặc của Hứa Mặc. Thần sắc hoảng hốt chừng hai giây, rồi cô nhún vai tỏ vẻ không sao: “Lúc đó tính em bướng, cứ nghĩ không có sự giúp đỡ của mọi người, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995390/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.