Hạ Trúc hễ mua là không dừng lại được.
Một xe đẩy hàng không tài nào chứa hết, Hứa Mặc thấy đã đầy ắp, bèn quay lại lối vào siêu thị lấy thêm một chiếc xe đẩy nữa.
Hạ Trúc đang ở quầy trái cây lựa dâu tây, quay đầu lại thấy Hứa Mặc đang trao đổi với nhân viên siêu thị về việc lát nữa nhờ họ giao hàng tận nhà. Hạ Trúc chần chừ một lát, rồi lại tiếp tục chọn những quả dâu tây căng mọng.
Lựa được chừng hơn nửa hộp, Hạ Trúc đến khu cân hàng để cân, rồi đặt hộp dâu đã dán giá vào chiếc xe đẩy mới.
Cô vô thức liếc nhìn giá tiền, thấy hộp dâu bé xíu mà đã gần năm trăm tệ, không khỏi tặc lưỡi: “Đắt thế?”
Hứa Mặc nghe vậy, nhìn theo ánh mắt của Hạ Trúc, tỏ vẻ hào phóng: “Em muốn ăn thì cứ mua, anh trả tiền.”
Mắt Hạ Trúc sáng rỡ, cô vòng qua xe đẩy, sáp lại gần Hứa Mặc, giữa siêu thị đông người qua lại, cô khẽ khàng hỏi với vẻ vui sướng: “Đây chính là lợi ích của việc kết hôn sao? Có người trả tiền cho mình.”
Ánh mắt Hứa Mặc dừng trên gương mặt reo vui của cô, khóe môi khẽ cong. Anh rút từ ví ra một tấm thẻ mỏng đưa cho Hạ Trúc: “Thẻ bạch kim của Ngân hàng Phát triển Phố Đông, sau này em muốn gì thì cứ quẹt thoải mái.”
Hạ Trúc cũng chỉ đùa một chút, không ngờ lại thật.
Cô cắn môi bối rối, từ chối: “Em có tiền, không cần đâu.”
Hứa Mặc thẳng tay nhét thẻ vào túi xách cô, nói khẽ: “Cầm đi. Có người để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995391/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.