“Nếu thấy không khí gượng gạo thì lên tầng 66 nhé? Anh xong việc sẽ đưa em đi Disneyland.”
Một cảm giác vụng trộm khó tả dâng lên, Hạ Trúc liếc nhìn hai cô gái đang đấu võ mồm, len lén cầm điện thoại gõ chữ.
Cô c*n m** d***, chau mày, do dự nhắn: “Vậy có ổn không? Bạn anh đã đặc biệt sắp xếp cho em một người đi cùng, mà giữa chừng em bỏ họ để đi tìm anh.”
“Thế có tính là phản bội không?”
Hứa Mặc: “Tìm anh mà cũng gọi là phản bội ư?”
Hạ Trúc: “…”
Từ khi nào người này mặt dày đến thế? Một nụ hôn đã mở khóa hết cái kiểu “trầm mà nóng” của anh ta rồi chắc?
Hạ Trúc bĩu môi, gửi liền ba dấu chấm than, coi như cảnh cáo anh tự biết điều.
Trong phòng họp của công ty mới, Hứa Mặc ngồi tựa trên chiếc ghế văn phòng tay vịn kim loại, một tay cầm điện thoại, mỉm cười nhìn ba dấu chấm than Hạ Trúc vừa gửi; cách màn hình mà anh vẫn “nhìn” thấy rõ trên khuôn mặt cô là u oán, ấm ức và bất lực.
Bên cạnh, Lâm Mục Tắc thấy anh cười đủ kiểu, quay đầu lén nhìn màn hình, nhìn nội dung trò chuyện xong thì không nỡ nhìn thẳng.
Anh ta tặc lưỡi hai tiếng, rùng mình nổi da gà, phũ phàng trêu: “Phô trương thế đủ chưa? Ai mà chẳng có người yêu.”
“Còn bảo [tìm anh mà cũng gọi là phản bội]… mặt dày quá đi. Không phải chứ, trước đây cậu đâu có như thế.”
Hứa Mặc tắt màn hình, lười biếng liếc anh ta một cái, ném điện thoại về bàn, nhạt giọng: “Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995394/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.