Lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết; ý đồ hôm nay của Lâm Mục Tắc cũng đã lộ rõ như ban ngày.
Địa điểm hẹn ăn tối là ở một hội quán tư nhân gần Bến Thượng Hải, nơi này yên tĩnh và kín đáo, ăn uống và nghỉ ngơi đều có đủ, thực sự là một nơi chỉ dành cho hội viên, phải xuất trình thẻ hội viên thì mới được vào. Tầng trên là các phòng suite, vô cùng tiện lợi để người ta chuốc say đối phương rồi bế thẳng lên phòng mà thỏa sức hưởng lạc.
Tội nghiệp cô nàng tóc vàng vẫn đang chìm đắm trong những lời đường mật của Lâm Mục Tắc, cứ ngỡ mình vừa trúng tiếng sét ái tình và gặp được người đàn ông ga-lăng nhiều tiền.
Sảnh lớn nguy nga tráng lệ, sàn trải thảm đắt tiền, đèn chùm treo trên trần cũng thuộc hàng giá trị không nhỏ; ngay cả những bức tranh sơn dầu treo tường cũng toát lên vẻ tinh xảo.
Lâm Mục Tắc sau khi làm xong thủ tục với nhân viên liền ôm eo cô gái tóc vàng, tươi cười dẫn mọi người vào phòng riêng.
Nụ cười đó đã tố cáo rõ ý đồ của anh ta, quả thật anh ta đâu chỉ có lòng dạ ở chuyện uống rượu.
Hạ Trúc bĩu môi, dời ánh nhìn đi nơi khác, có chút không nỡ nhìn thẳng cảnh tượng kia. Bên cạnh, Hứa Mặc nghe thấy tiếng thở dài khẽ của cô, bèn cúi xuống nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Không vui à?”
Hạ Trúc lắc đầu ngập ngừng: “Chỉ là em có cảm giác như cừu non đi vào hang cọp thôi.”
Hứa Mặc bật cười.
Anh kín đáo nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995395/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.