Hạ Trúc bĩu môi, không nhịn được mà càu nhàu với Hứa Mặc: “Đó là vì anh không thấy lúc anh ta chửi em như tát nước vào mặt. Giống như yêu quái vậy, thật đáng sợ.”
Giang Phùng đi ngang, liếc cô một cái lạnh tanh, kéo khóe môi nhắc nhở: “Lần thứ hai rồi đấy.”
Hạ Trúc rùng mình, theo phản xạ hỏi: “Cái gì cơ?”
Giang Phùng đang bận trao đổi chi tiết với đạo diễn tổ B, không rảnh đáp lời cô. Mãi đến lúc thấy cô bóc trứng định bỏ vào miệng, anh ta mới trút giận, cảnh cáo một câu: “Quá tam ba bận. Còn để tôi nghe cô nói xấu tôi nữa, đừng trách tôi ‘đì’ cho biết mặt.”
Hạ Trúc giật mình “phụt” một tiếng, phun luôn miếng trứng trong miệng. Đôi mắt hạnh ngây thơ mở to, nhìn Giang Phùng mà ánh mắt đầy ắp câu hỏi: “Anh còn là con người sao?”
Giang Phùng chỉ vào mấy điểm mấu chốt cho đạo diễn tổ B, rảnh tay liền đáp cô: “Ừ, tôi không phải người, tôi là ác quỷ.”
“Vậy nên tốt nhất là biết điều đi, đừng rơi vào tay tôi.”
Hạ Trúc: “…”
Bên cạnh, Hứa Mặc trông thấy màn đấu khẩu vô hại của hai người, trong đôi mắt đào hoa đọng một vệt cười nhàn nhạt, cả gương mặt toàn là cưng chiều.
Trông thì như không ưa nhau, nhưng riêng tư lại rất hòa hợp. Hứa Mặc nghĩ trong đoàn phim chắc chẳng ai ăn h**p nổi Hạ Trúc.
Giang Phùng nhìn có vẻ nghiêm khắc với cô, nhưng lại là một người dẫn dắt rất giỏi. Theo học với một người thầy có năng lực, chắc chắn sẽ học được nhiều điều hữu ích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995409/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.