Hành lang bệnh viện thành phố Đôn Hoàng lạnh lẽo, vắng ngắt. Hứa Mặc cầm điện thoại đứng trước bảng thông báo, ánh mắt vô thức dán vào những dòng chữ trên đó, nhưng vẻ mặt lại dần dần đông cứng theo từng câu nói từ đầu dây bên kia.
Những hình ảnh, con chữ trong bảng thông báo dường như biến thành những ký hiệu hư vô, Hứa Mặc cố gắng thế nào cũng không đọc hiểu nổi một chữ.
Người trong điện thoại vẫn giữ giọng điệu lý trí tuyên bố: “Mười phần thì hết chín phần là ung thư gan. Kết quả cuối cùng chưa có. Con mau về Bắc Kinh đi, bà ấy bây giờ rất cần con.”
“Hàm Chương à, mẹ con chưa từng bạc đãi con, đừng phụ tấm lòng của bà ấy.”
Câu cuối cùng của Hứa Đại Sơn vừa là nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo, Hứa Mặc nghe xong, hồi lâu không lên tiếng.
Kết thúc cuộc gọi, anh day day ấn đường, rồi bấm thêm một số nữa: “Cậu giúp tôi tra xem, trong các bệnh nhân mới nhập viện có ai tên là Văn Cầm không?”
Phùng Kha bên kia khựng vài giây, rất nhanh đứng dậy vào hệ thống tra cứu. Hứa Mặc chờ cỡ năm phút, Phùng Kha do dự nói qua điện thoại: “Vừa nhập viện, khoa Ung bướu, là bệnh nhân do viện trưởng đích thân tiếp nhận.”
“Chắc ở khu phía Nam của bệnh viện.”
Nhận được câu trả lời, khóe môi Hứa Mặc cứng đờ giật nhẹ, khép lại chủ đề: “Phiền cậu rồi, về Bắc Kinh tôi mời cậu ăn cơm.”
Ban đầu, Hạ Trúc còn đang hứng thú véo ngón tay anh đùa nghịch, anh cũng vô tình hay cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995410/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.