Không dám làm mất thời gian của anh quá lâu, Hạ Trúc chỉ ôm Hứa Mặc hờ một cái, rồi đẩy anh ra, v**t v* khuôn mặt bảo anh đi lo việc trước đi.
Điện thoại của anh đã reo mấy lần rồi; mọi người đều cố gắng liên lạc với anh, và anh gần như không có thời gian cho bất kỳ khoảnh khắc lãng mạn nào.
Trong giai đoạn đặc biệt này, Hạ Trúc cũng không dám ích kỷ giữ riêng anh cho mình.
Ra khỏi hành lang, Hứa Mặc vốn định đi trao đổi chi tiết cụ thể với đội ngũ y tế bên Mỹ, nhưng lại chần chừ một lát ở góc rẽ. Nhớ tới Hạ Trúc đến giờ vẫn chưa có giọt nước nào vào bụng, Hứa Mặc lại nán thêm vài phút, đưa cô vào phòng bệnh, định bụng nhờ dì giúp việc cho Hạ Trúc chút đồ ăn hoặc nhờ người mua một phần khác.
Hạ Trúc thấy anh do dự không quyết, bèn hỏi anh sao vậy. Hứa Mặc đút tay vào túi đứng im hai giây, vẫn dịu dàng như mọi khi: “Anh bảo người mua cho em chút gì lót dạ đã, tối về anh nấu mì Ý cho em.”
Nghe anh sắp xếp như thế, Hạ Trúc mơ hồ đoán được tối nay anh có thể về khu nhà số 7. Cô ngẩn người một chút rồi khẽ gật đầu, bảo vâng.
Nói đến đó, Hứa Mặc rút tay trong túi quần ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Hạ Trúc, giọng thấp trầm: “Anh đưa em vào.”
Hạ Trúc theo thói quen gật đầu: “Được ạ.”
Cuối cùng, cô đi theo sau Hứa Mặc, một trước một sau vào phòng bệnh. Lúc đẩy cửa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995413/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.