Hạ Trúc ngủ gật ngay trên đường về.
Trên đường đi, nhân lúc chờ đèn đỏ, Hứa Mặc nghiêng người lấy chiếc chăn mỏng ở ghế sau, dịu dàng đắp lên vai Hạ Trúc. Cô ngủ không sâu, bị tiếng động khẽ quấy rầy, chợt choàng tỉnh. Đôi mắt hạnh còn vương sương mờ, mệt mỏi mà trong veo, ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hứa Mặc.
Anh cũng không ngờ cô lại tỉnh đột ngột. Anh cúi người, chạm mu bàn tay vào trán cô, vẫn còn vương hơi ấm, anh thấp giọng dỗ dành: “Còn một đoạn nữa mới về đến nhà, em ngủ thêm chút đi nhé?”
Hạ Trúc cúi đầu liếc tấm chăn trên vai hai giây, đổi tư thế, vừa xoa bắp chân đang tê rần vừa bâng quơ chuyện trò: “Anh từ Đôn Hoàng về tới giờ vẫn bận rộn suốt à?”
“Quần áo cũng chưa thay, râu cũng chưa cạo.”
Hứa Mặc thấp mắt liếc bộ đồ nhàu nhĩ trên người, tay vẫn giữ lái, “ừ” một tiếng thật khẽ: “Về đến Bắc Kinh là anh phải làm việc suốt với đội ngũ y tế bên Mỹ, chưa kịp về nhà.”
“Thế nào, em chê anh nhếch nhác à?”
Hạ Trúc liếc anh một cái như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lơ đãng bảo: “Tối nay ngủ một giấc cho ngon đi, sáng mai hẵng đến bệnh viện, không thì cơ thể suy sụp, lại càng lỡ việc.”
Hứa Mặc bật cười. Anh một tay nắm vô lăng, làm ra vẻ suy tư vài giây, dáng vẻ “nghe em hết thảy”: “Được, về nhà là ngủ.”
Hạ Trúc: “…”
Một tiếng rưỡi lái xe trôi qua nhanh chóng. Xe chạy vào hầm để xe của khu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995414/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.