Thang Thiến vừa rời đi, Hạ Trúc như quả bóng bay bị xì hơi, rơi phịch xuống đất, không sao bay lên lại.
Cuộc điện thoại thứ hai của Hứa Mặc gọi tới cũng là lúc Hạ Trúc vừa tắm xong.
Đồ đạc của Thang Thiến vẫn vứt lộn xộn trên giường, Hạ Trúc liếc mắt nhìn, tai nghe, dây sạc, mặt nạ đắp mặt và cả chứng minh nhân dân của cô ấy. Hạ Trúc nằm ườn ra chiếc giường còn lại, cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe.
Trong điện thoại, giọng Hứa Mặc trầm khàn vang lên: “Em sắp ngủ à?”
Đầu dây bên kia đầy tiếng gió rít và vài tiếng rè rè.
Hạ Trúc liếc nhìn đồng hồ, sắp một giờ sáng rồi. Cô kéo chăn bông dày sụ, ôm lấy đầu gối, nhíu mày hỏi: “Anh vẫn còn ở bên ngoài sao?”
Hứa Mặc đang đứng trước cửa nhà hàng chờ tài xế lái xe hộ. Anh vừa xã giao xong, uống chút rượu, cả người hơi lâng lâng, đứng không vững.
Tối nay anh dẫn theo luật sư đi ăn cơm với khách hàng bên bán, muốn thăm dò chút tin tức, nhưng biết làm sao được, đối phương ai nấy đều là cáo già, Hứa Mặc có lựa lời thế nào họ cũng không chịu hé răng nửa lời.
Tan tiệc, anh tiễn khách ra về, một mình đứng ở ngã tư vắng lặng cô tịch, nhìn mặt đường phủ đầy lá rụng, nhìn cột đèn đường hiu hắt, anh đột nhiên nhớ đến Hạ Trúc.
Điện thoại vừa kết nối, Hứa Mặc mới nhận ra trời đã quá khuya, có thể sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, thoáng cái đã hơn nửa năm, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995419/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.