Sáng sớm, Hạ Trúc đi nhờ xe bảo mẫu của Thang Thiến vào phim trường, đập vào mắt chính là một khung cảnh hùng vĩ đến nghẹt thở.
Cảnh cuối cùng ở Ngọc Môn Quan là một màn trình diễn hoành tráng , với mấy trăm con người và hơn chục môn phái vây lại tấn công Trác Quang vừa mới nhập ma.
Vì đây là một cảnh quay quy mô lớn, nên một bối cảnh khổng lồ đã được dựng lên trên trường quay, với những ngọn núi nhân tạo, cảnh quan sa mạc và một lá cờ triệu hồn cao mười mét… khung cảnh thiên nhiên vừa hoang dã vừa đầy thử thách.
Chỉ riêng bối cảnh này đã mất bốn, năm ngày để dựng lên, chưa kể đến các công đoạn chuẩn bị khác.
Lúc này Hạ Trúc rốt cuộc mới có chút cảm giác chân thật với bộ phim; như thể những dòng chữ trong kịch bản bỗng sống dậy, nhờ khung cảnh đồ sộ ấy, cô có thể thoáng thấy một chút gì đó của thế giới tu hành.
Đến phim trường, như thường lệ là Hạ Trúc đi tìm Giang Phùng trước; còn Thang Thiến thì tách ra, tới chỗ chuyên gia trang điểm để chuẩn bị trang phục và hóa trang.
Giang Phùng đang làm khâu điều phối cuối, trao đổi với quay phim về góc máy và hướng chuyển động. Thấy Hạ Trúc, anh ta phất tay ra hiệu: “Lăn lại đây.”
Hạ Trúc vừa lầm bầm chửi khẽ, vừa lon ton chạy tới.
Thời gian gấp, việc lại nặng, Giang Phùng không vòng vo mà anh ta chỉ đạo mấy vị trí chính, phần còn lại giao hết cho cô.
Hạ Trúc đã quen kiểu làm việc ấy, nhận lệnh xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995420/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.