Hứa Mặc có một phòng suite thuê dài hạn trong khách sạn ở Tháp Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải. Anh không cho phép cô qua đêm ở sân bay lúc nửa đêm, lập tức gọi Lâm Mục Tắc dậy tự mình ra sân bay đón cô. Ban đầu Hạ Trúc không chịu, Hứa Mặc lại rất biết dỗ dành: “Em cứ ở tạm một đêm, sáng mai anh bay sang Thượng Hải gặp em.”
“Bây giờ anh đã bị đình chỉ công tác rồi, ở Bắc Kinh cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, chi bằng sang Thượng Hải một thời gian, cùng em đón lễ.”
Đón lễ gì chứ? Tết Nguyên đán còn chưa tới, Tết Dương lịch thì đã qua rồi.
Cuối cùng Hạ Trúc vẫn tin lời ngon ngọt của Hứa Mặc. Lúc đầu là chờ chuyến bay, giờ lại ngồi ở sân bay đợi Lâm Mục Tắc.
Khi cuộc gọi kết thúc, trái tim Hạ Trúc đã bình tĩnh lại, không còn cảm giác lo lắng như lúc trước. Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, cúi đầu hủy vé chuyến bay sáng mai.
Vừa hủy xong, bên cạnh liền có thêm một bóng người, Hạ Trúc còn tưởng là Lâm Mục Tắc, ngẩng đầu lên lại chạm ngay vào một gương mặt quen mà lạ.
Thẩm… Gia… Lễ?
Cậu ta làm gì ở đây?
Giữa đêm, cậu ta mặc đồ đen, áo hoodie oversized màu đen, quần jeans rách, mang theo bảng vẽ, đội mũ lưỡi trai đen, để tóc dài chia giữa, cổ đeo một chuỗi dây chuyền chữ cái phô trương, tay đeo nhiều nhẫn bạc.
Cả người trông như một biểu tượng của thời trang tiên phong.
Người ta sắp bị thời trang làm cho phát bệnh rồi!
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995422/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.