Điện thoại vừa cúp, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ lạch cạch, chẳng ra nhịp cũng chẳng ra điệu. Hạ Trúc vội quấn lại áo choàng tắm, xỏ tạm đôi dép lê dùng một lần của khách sạn, vội vội vàng vàng ra mở cửa. Cô tưởng là Hứa Mặc, vừa mở đã buột miệng “oa” một tiếng khoa trương, còn chưa nhìn rõ người đã nói: “Sao anh tới nhanh thế?”
Kết quả, khi ngẩng đầu lên lại chạm ngay một gương mặt nửa như cười nửa như trêu. Hạ Trúc đổi sắc ngay tại chỗ, tay bấu lấy tay nắm cửa, các đầu ngón chân rụt lại, ánh mắt mang vài phần khó hiểu nhìn vào Thẩm Gia Lễ đột ngột xuất hiện: “…Có chuyện gì à?”
Tối qua, để đỡ rườm rà, Lâm Mục Tắc chở thẳng cả hai về Tháp Tài chính Thế giới Thượng Hải, cho Thẩm Gia Lễ một phòng trong khách sạn nhà mình, xong quay lưng đi luôn.
Đêm khuya, Hạ Trúc cũng thấy cảnh trai đơn gái chiếc ngủ khách sạn hơi kỳ, nên rẽ ngay ở chiếu nghỉ cầu thang, mỗi người một ngả.
Nào ngờ sáng nay cậu lại tìm đến cửa.
Thẩm Gia Lễ vẫn mặc bộ đồ tối qua, đứng thẳng đơ trước cửa phòng khách sạn, trông cứ như một “tiểu paparazzi”. Thấy Thẩm Gia Lễ im re, Hạ Trúc chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy?”
Lúc này Thẩm Gia Lễ mới hoàn hồn, liếc mắt đánh giá bộ dạng của Hạ Trúc với vẻ chê bai; ánh mắt dừng trên mái tóc rối bời của cô, lưỡi vẫn độc như mọi khi: “Chẳng lẽ mới ngủ dậy à?”
“Lười chết đi được.”
Hạ Trúc: “???”
Cô thở ra một hơi, nhã nhặn hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995423/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.