“Dựa vào tôi may mắn thôi.”
Một câu đầy khí thế ấy khiến Chu Nhiêu nghẹn lời. Cô ta giật giật khóe môi, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu như đã chấp nhận số phận: “Phải, cô may mắn.”
“Nếu tôi là cô, tôi cũng có thể đường đường chính chính đến với Hứa Mặc. Tiếc là, số tôi không tốt bằng cô.”
Hạ Trúc lười nghe Chu Nhiêu than vãn, tránh sang bên đi đến bồn rửa tay. Cô đưa tay vào dưới vòi nước, dòng nước ấm chảy qua đầu ngón tay, ngước mắt nhìn người con gái trong gương, bỗng dưng thấy xa lạ, lại còn xấu xí.
Chu Nhiêu nhìn thấy cảnh đó, siết chặt chiếc túi Hermes trong tay, quay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Hạ Trúc thu lại ánh nhìn, rũ mi mắt, ấn hai lần xà phòng. Bọt xà phòng luồn qua đầu ngón tay, nhầy nhụa, lành lạnh. Hai bàn tay phủ đầy bọt lại đặt dưới vòi nước, xả nhiều lần bằng nước ấm, đến khi bọt bị cuốn trôi sạch sẽ.
Cô rút hai tờ giấy lau tay, thấm hết nước thừa trên da rồi ném giấy vào thùng rác, tô lại son, xách túi, không ngoái đầu mà bước ra ngoài.
Rẽ qua góc hành lang đã thấy Hứa Mặc tựa vào tường hút thuốc. Áo khoác vắt nơi khuỷu tay, lộ ra bộ vest ba mảnh bên trong. Trong làn khói lơ lửng, cả người anh toát lên vài phần lười nhác, phiêu dật.
Nghe tiếng giày cao gót lách cách, Hứa Mặc cắn hờ điếu thuốc, theo thói quen liếc về hướng phát ra âm thanh. Ánh mắt anh chạm đúng Hạ Trúc, theo bản năng bấm tắt tàn thuốc, đứng thẳng người, khóe môi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995424/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.