Trước đó Chu Tứ đã dặn dò qua điện thoại, làm Hạ Trúc thấp thỏm cả quãng đường, phải tự làm công tác tư tưởng không ít. Thấy cô như sắp ra trận, Hứa Mặc hờ hững liếc qua, thật sự không hiểu nổi: “Vài câu nói mà cũng dọa em thành thế này à?”
Hạ Trúc cười khổ: “Anh đâu lạ gì cái miệng ba hoa của anh Chu Tứ.”
“Em sợ lát nữa anh ấy cố tình trêu em thôi. Người này ấy mà, chẳng chịu đứng đắn.”
Nghe vậy, Hứa Mặc im lặng vài giây, điềm nhiên đáp: “Thế thì khỏi lo. Cậu ta có muốn trêu cũng trêu anh, sẽ không lấy em ra làm trò đùa đâu.”
Hạ Trúc vừa nghe liền chớp mắt, vô tội hỏi: “Thật không ạ?”
Hứa Mặc khựng một nhịp, cố ý chọc cô: “Giả đấy.”
Hạ Trúc: “…”
Xe rẽ vào Nhị Hoàn, tới một con ngõ ở Thập Sát Hải thì quẹo vào. Chạy chưa đến trăm mét đã tới cổng tứ hợp viện nhà Chu Tứ. Như thường lệ, có người đứng đợi dưới cổng gỗ Quảng Lượng, liếc biển số xe của Hứa Mặc rồi cung kính bước lên nhận chìa khóa, thay anh đem xe đi đỗ.
Đêm khuya trong ngõ yên tĩnh, đầu ngõ có mấy ngọn đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, bóng sáng loang lổ thành từng mảng lớn nhỏ.
Trước cổng tứ hợp viện đặt hai con sư tử đá, trên treo đôi lồng đèn đỏ, kết hợp với kiến trúc cổ kính, tạo nên vẻ đẹp không thể tả.
Mỗi lần đến đây, bức bình phong bằng gạch chạm ngay lối vào đều khiến Hạ Trúc sững người, đường nét tinh xảo, hoa văn sinh động như thật;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995433/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.