Hạ Trúc cảm thấy ngày hôm nay mình chọn không được tốt lắm. Cô thấp thỏm ngồi chờ trong phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc về phía thư phòng trên tầng hai, trong lòng vừa khó chịu vừa hiếu kỳ.
Hạ Sùng Duy nói dứt câu thì lên lầu, Hứa Mặc cũng bám sát theo sau.
Đống hộp quà màu đỏ trong phòng khách bỗng hóa như rác, đặt giữa căn nhà giản dị này liền càng thêm chói mắt. Hạ Trúc mấy lần muốn dời đống đồ đi đều bị Đinh Thư Đồng dùng ánh mắt ngăn lại: “Cái này là cháu bỏ tiền ra mua à?”
“Cháu động vào đồ của người ta làm gì?”
“Mua cho cháu à? Bố cháu còn chưa nói gì, cháu lo chuyện bao đồng làm gì?”
Bị Đinh Thư Đồng mắng một tràng, Hạ Trúc ngơ ngác “à” một tiếng, bàn tay vừa đưa ra lại rụt về.
Tường nhà cách âm rất tốt, Hạ Trúc chẳng nghe ngóng được gì từ thư phòng. Cô nóng ruột giậm chân mấy cái, rồi ngồi phịch xuống cạnh Đinh Thư Đồng, khoác lấy tay bà, giọng nịnh nọt dò hỏi: “Dì út, dì nói xem bố cháu rốt cuộc có ý gì?”
Đinh Thư Đồng nhấc mắt nhìn, làm như không thấy động tác làm nũng của Hạ Trúc, lạnh giọng: “Dì làm sao mà biết được.”
Hạ Trúc cắn môi, đoán già đoán non: “Ông ấy sẽ không nổi nóng với Hứa Mặc đấy chứ?”
Đinh Thư Đồng liếc xéo cô, trên mặt chẳng có mảy may lo lắng: “Có khả năng lắm. Dù sao cháu cũng là con gái rượu duy nhất của bố cháu, kết quả lại bị người ta lừa đi dễ dàng như vậy, tức giận là chắc rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995434/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.