Sáng sớm hôm sau, Hứa Mặc tỉnh dậy, theo thói quen khẽ vươn tay ôm người bên cạnh, nhưng lại ôm vào khoảng không. Anh đột ngột mở bừng mắt, lại thấy vị trí bên cạnh trống huơ trống hoác, chiếc vali bị vứt ở góc phòng cũng biến mất không dấu vết.
Hứa Mặc ngồi bật dậy, day day mi tâm đang nhíu chặt, hiếm khi văng một câu chửi thề. Anh vớ lấy điện thoại gọi cho Hạ Trúc mấy lần liền nhưng lần nào cũng báo đang bận, tin nhắn gửi đi cũng bị từ chối.
Trong lòng Hứa Mặc dâng lên một nỗi lo lắng khó tả, anh hít sâu một hơi, vén chăn xuống giường.
Anh kiểm tra chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh, lúc 6 giờ rưỡi sáng, tính từ lúc này đã qua hai tiếng, nếu không có gì trục trặc thì Hạ Trúc hẳn đã đến Bắc Kinh rồi.
Hứa Mặc đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, lướt qua danh bạ điện thoại, cuối cùng gọi cho Chu Tứ. Khi cuộc gọi được kết nối, Hứa Mặc không đợi Chu Tứ nói gì, đã cắt ngang: “Cậu đang ở đâu?”
Chu Tứ khẽ tặc lưỡi, có phần ngạc nhiên: “Ở công ty. Sao tự dưng cậu gọi cho tôi thế?”
Hứa Mặc đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng ngủ, tay đút túi quần mắt nhìn về phía Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, giọng nói hiếm khi có chút nghẹn ngào: “Đồng chí Tiểu Hạ về Bắc Kinh rồi, nếu cậu liên lạc được với cô ấy, giúp tôi trông chừng cô ấy một chút nhé.”
Chu Tứ vừa định đùa giỡn, nhưng nhận ra trạng thái của Hứa Mặc không ổn, anh không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995437/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.