Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc.
Hứa Mặc nhìn cô gái đang ngồi dưới đất ôm đầu khóc nấc, trên gương mặt anh xuất hiện thêm vài phần áy náy, hối hận. Anh thử đưa tay kéo cô khỏi mặt sàn lạnh băng, nào ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay Hạ Trúc đã bị cô hất mạnh ra.
Cô ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, vành mắt đỏ bừng trừng anh, nghẹn ngào quát: “Đừng chạm vào em!”
Nghe vậy, tay Hứa Mặc khựng lại giữa không trung, không dám tiến thêm dù chỉ một tấc.
Lúc này Hạ Trúc như con thú nhỏ đầy cảnh giác, Hứa Mặc nói gì cô cũng không muốn nghe, anh đành đứng bên, im lặng canh chừng.
Điện thoại trong túi reo không ngừng, Hứa Mặc mặt sầm lại, ngắt mấy lần vẫn không yên, cuối cùng “rầm” một tiếng ném thẳng vào tường, máy vỡ tan ngay tại chỗ.
Hạ Trúc giật mình, vai run lên theo phản xạ.
Người đàn ông trước mắt đang ở trạng thái bùng nổ, tuy vẫn cố giữ lý trí, nhưng rõ ràng cảm xúc đã lấn át.
Anh chống nạnh đứng trước mặt Hạ Trúc, mấy lần ngồi xổm xuống định nói chuyện với cô, Hạ Trúc thì hoặc giả vờ không thấy, hoặc quay mặt né tránh, hoặc lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, trong mắt viết đầy sự mỉa mai như muốn nói: anh phiền không chịu nổi.
Bị cô đẩy đến đường cùng, lại không thể nổi điên với cô, Hứa Mặc đành quay người đá một cước vào tủ đầu giường.
Chiếc tủ đầu giường bị anh đạp lệch đi bốn mươi lăm độ, phát ra một tiếng “rầm” nặng nề.
Căn phòng vốn đã chật hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995436/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.