[Góc nhìn của Hứa Mặc.]
Sau vụ đau răng, Hứa Mặc lại quay về ở nội trú, chỉ cuối tuần mới trở lại đại viện.
Hạ Trúc tuy có chút không nỡ, nhưng sau khi quen với môi trường mới ở trường, cô dần có thêm nhiều bạn, không còn quấn lấy Hứa Mặc như trước nữa.
Từ khi vào cuối cấp hai, Hứa Mặc bận rộn với việc thi cử, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi vật lý cấp thành phố, bận đến mức chân không chạm đất.
Ban đầu Hứa Mặc còn ráng thu xếp thời gian về đại viện, nhưng đến nửa sau học kỳ, gần như một hai tháng mới về một lần.
Đến khi anh nhìn lại thì nhận ra, cô bé từng lon ton chạy theo anh khắp nơi giờ đã có bạn mới, có sở thích mới.
Cô không còn thích ăn kẹo hồ lô nữa, mà thích những món khác rồi.
Cô bé nhà họ Thẩm bên cạnh là Thẩm Nghiên cũng đã lớn, vào mẫu giáo, thế là Hạ Trúc lại có thêm bạn chơi.
Hai cô bé ngày ngày ríu rít với nhau, bàn chuyện phim hoạt hình, chuyện mấy cậu bạn trong lớp, chuyện đồ ăn ngon và những trò nghịch ngợm nho nhỏ, cuộc sống vui tươi đến lạ.
Hai ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, Hứa Mặc đặc biệt tranh thủ thời gian về đại viện.
Để nhường phòng thi cho kỳ thi chuyển cấp, trường tiểu học cũng được nghỉ ba ngày, Hạ Trúc biết Hứa Mặc sắp thi, liền nằng nặc đòi Đinh Lăng đưa cô bé đến Ung Hòa Cung để xin bùa bình an, cầu mong anh thi suôn sẻ.
Khi ấy Hạ Trúc vẫn chưa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995448/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.